Bài Viết by "Bài Của Giáo Dân"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Của Giáo Dân. Hiển thị tất cả bài đăng


Từ xưa đến nay, ở bất cứ quốc gia nào đều có thịnh có suy và chỉ cần nhìn vào những người trong triều chính đang sa đọa trong những khoái lạc của trần thế thì người ta cũng có thể đoán được ngày tàn của nó. Triều chính sa đọa thì hiền thần xa lánh, trung thần thì bị ác nhân lập kế hủy trừ, mạnh thì loạn thần tự phế vua mình, yếu thì chúng sẽ cấu kết với giặc ngoài hầu có thể soán ngôi vua. Ít nhất thì vị vua mới này phải cùng về phe mình. Cứ nhìn vào chủ thì biết tớ, nhìn vào lệnh của chủ và xem xét việc của bầy tôi thì sẽ biết đâu là tôi trung, đâu là kẻ phản chủ. Ôi lý lẽ thì đơn giản làm sao, vậy mà lại có quá nhiều người mù lòa. Thời đại này người ta mù vì những cái lợi trước mắt, vì những hư vinh, vì muốn bắt quàng làm họ mới lãng xẹt nhất. Vâng, người ta cứ thấy ai nổi tiếng là bu lại chụp hình chung cũng được, đứng xa xa tán thưởng cũng được hoặc tự khoe khoang bằng cách ghép ảnh ta với ảnh của thần tượng. Ai đụng chạm đên thần tượng của mình thì coi chừng khó sống. Bởi những cái mù lòa điên loạn ấy hòa chung với cái thác loạn của thời đại khiến người ta nghiêng ngửa trong men say trần thế. Bởi thế bất luận là ai, dùng thủ đoạn nào gây nên cơn sốt là người ta lập tức chú ý.

Đạo đức xã hội ngày nay sa đọa trầm trọng ra sao chắc những người còn chút tỉnh trí vẫn nhận ra nhưng họ mặc kệ. Nếu không tự làm cho mình tỏa sánh thì miễn sao cái vỏ bọc “tôi” được an toàn. Còn đối với Giáo Hội Công giáo thì sao? Một tỷ hai người không phải là nhỏ nhưng đã đánh mất đức tin gần hết từ trong cốt lõi. Miệng thì nói có thể tử đạo nhưng nếu ai đó thử hỏi mình có dám bán hết gia tài mà bố thí thì sẽ đo được đức tin ngay. “15 Anh em đừng yêu mến thế gian và các điều có trong thế gian. Nếu ai yêu mến thế gian, thì lòng mến của Cha không có trong kẻ ấy.” (I Gioan 2,15). Cứ nhìn thực trạng các gia đình thì người xưa cũng không khỏi ngao ngán. Ly dị rồi tái hôn, sửa sắc đẹp, đổi giới tính, đồng tính…đầy dãy nơi các gia đình Công giáo nhưng chẳng đáng ngạc nhiên lắm bởi vì người ta có thể tìm thấy trên mạng đầy dãy thông tin về hành lang đồng tính tại Vatican, buôn bán ma túy, thậm chí có những mục tử công khai tuyên bố đồng tính ngay tại Vatican; có vị còn công khai bức tranh đồng tính đầy khiêu dâm ngay tại Thánh đường của mình thì nay được cất nhắc lên chức vụ cao nhất coi sóc về chuyện nghiên cứu phát triển gia đình và sự sống thử hỏi vị này sẽ phát triển hay làm đầu tàu gây phá hủy đạo đức gia đình đây? Nếu nghĩ xa hơn thì sẽ đặt câu hỏi tại sao và ai cất nhắc ông ta lên vị trí cao như vậy và mục đích là gì? Phải chăng Hành lang đồng tính tại Vatican mạnh đến nỗi át cả Giáo hoàng kiểu như hoạn quan khi xưa vượt quyền cả vua? Hay đây là chủ đích chọn “nhân tài” làm tiên phong cho cuộc cách mạng đồng tính mà vị đương nhiệm đang muốn canh tân Giáo hội theo hướng này hoặc xa hơn nữa là sẽ cho công khai hôn nhân đồng tính ngay trong những Nhà thờ Công giáo?
Không muốn thực hiện những lệnh truyền của Chúa
Có một câu kinh điển nhất mà Ki-tô hữu nào cũng phải biết “chớ làm tôi hai chủ”, biết là biết vậy nhưng thực hành thì có lắm ly do để chối từ. Ừ, cứ cho là mình phải làm tròn bổn phận với gia đình đi nhưng ít ra phải giữ lề luật Thiên Chúa chứ. Cứ thẳng thắn tự vấn mình đi xem có Chúa trong ta không nhé “3 Và nơi điều này ta biết được là ta đã biết Người: là nếu ta giữ lệnh truyền của Người; 6 Kẻ nói mình ở trong Người thì như Ðấng ấy đã đi làm sao, nó phải đi như vậy.” (I Gioan 2, 3& 6).

Làm tôi 2 chủ
Làm tôi 2 chủ
Đức Ki-tô, Chúa chúng ta đã chọn con đường vâng phục Chúa Cha mà lãnh lấy bao đau khổ từ lúc nhập thể đến khi chết trên thập tự giá và chính Người cũng đã dạy rằng “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất linh hồn, thì được ích gì?”(Lc 9, 23-25).
Thử hỏi từ trên xuống dưới có bao nhiêu người làm theo lệnh truyền của Chúa. Hầu hết người ta không muốn vác thập giá đau khổ như Thầy Chí Thánh. Người đau khổ, nghèo khó thì than thân trách phận, đòi thoát khỏi cái “ách” đó, nhưng họ đâu hiểu cái “ách” đó là ân sủng lớn lao cho linh hồn nếu họ vui vẻ đón nhận. Cứ xem người công giáo thờ quấy hoặc tin vào những bói toán, mê tín dị đoan, thiền, nhân điện…thì có khác gì dân Do Thái xưa thờ bò vàng đâu. Riêng với người Việt Nam làm ăn buôn bán thì thờ tay đôi: trên treo ảnh tượng Chúa, Mẹ; bên dưới thì thần tài hoặc ông địa với hương khói nghi ngút. Nội cái chuyện cắm nhang cũng cho thấy việc bắt chước đường lối của dân ngoại mà “ Yavê phán rằng: Ðạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi”(Yêrêmya 10, 2). Nếu người ta để ý thì sẽ thấy, người ngoại giáo dùng nhang thờ phật, ông địa hoặc để vái lạy những linh hồn của kẻ quá cố là hết thảy những kẻ đã chết; thì nay cứ xem các mục tử và giáo dân lại dùng để lạy thờ “Thiên Chúa Hằng Sống”, vậy có khác gì đồng hóa Thiên Chúa với tạo vật của Người? Cái kiểu đem bản sắc của dân tộc bản địa vào trong thực hành Công Giáo chính là đi theo “đạo của các dân tộc” đó – mà Vatican II đã thành công phối trộn với cái mỵ dân “cho gần gũi và dễ hiểu”. Tôi chỉ trưng ra vài ví dụ điển hình thường gặp để biết rằng chúng ta đang gạt lệnh truyền của Chúa sang một bên.

Bản thân tôi cũng đấm ngực mà thú nhận rằng suốt mấy mươi năm qua tôi đã sống như kẻ vô đạo, mặc dù có dự lễ và tham dự các bí tích. Tôi chẳng chút bận tâm tìm kiếm Lời Chúa vì cứ cho là mình đã nghe biết bao nhiêu bài trong Kinh Thánh. Quả thực là què cụt, đui mù mọi chỗ vậy mà cứ tưởng mình ngon lành, chẳng bao giờ mở miệng kêu gào cùng Chúa rằng “Xin thương xót con mà chữa lành cho con”. Hai người mù thành Giê-ri-cô xưa còn biết kêu gào to hơn khi bị đám đông nạt nộ bắt phải câm nín. Còn bây giờ có ai nạt nộ thẳng thừng vào mặt chúng ta không? Chắc chắn là không. Nhưng kẻ vô đạo bên trong thì luôn muốn bịt miệng chúng ta kẻo chúng ta nhận ra mình là kẻ câm điếc, đui mù, què quặt tâm linh bấy lâu mà lên tiếng kêu nài Chúa chữa lành.
Sửa đổi hoặc bóp méo Lời Chúa
Anh em nếu chú ý sẽ thấy có rất nhiều chỗ mang lỗi “dịch thuật” trong bản Kinh Thánh tiếng Việt, mà những lỗi đó rất dễ thấy và ý nghĩa những từ ngữ đó bị bóp méo đáng nể khiến cho một người dù là chẳng có chút kiến thức thần học nào khi nghe cũng thấy choáng. Ví dụ, “Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất linh hồn, thì được ích gì?” Đã bị đổi thành “Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”. Rõ ràng Linh Hồn (Soul) với Mạng sống (Life) khác nhau lắm nghen: mạng sống thì người sống nào cũng phải mất vậy cớ gì không lo lời lãi cả thế gian đi. Người Việt hay nói “coi chừng mất mạng” thì đồng nghĩa “hết đời”. Hoặc chuyện ông Giô-na đến thành Ninivê kêu gọi dân thành ăn năn sám hối… thì có câu “Và Thiên Chúa đã hối hận rút lại sự dữ Người đã nói là sẽ làm cho họ”(Giô-na 3, 10). Cái từ hối hận là để nói một ai đó làm điều gì sai. Vậy hóa ra Thiên Chúa đã phạm sai lầm sao – nghĩa là Chúa cũng có tội như người phàm. Thiên Chúa Còn rút lại “sự dữ” nữa – hóa ra Thiên Chúa đâu tốt lành gì. Có phải đây là một bôi nhọ không? Vì chưng mọi sự dữ không đến từ Thiên Chúa. Lẽ ra chỗ đó phải được tạm dịch là Thiên Chúa “dủ lòng thương xót mà nguôi cơn thịnh nộ”, giống như một người Cha đang muốn sửa phạt con mình nhưng khi thấy nó thật lòng biết lỗi thì sẽ không phạt nó nữa. Lý lẽ dễ hiểu đó lẽ nào những nhà dịch thuật Kinh Thánh đầy vốn kiến thức về thần học không thể nhận ra. Anh em cứ tìm hiểu sẽ thấy lý do tại sao. Những cái lỗi kinh điển như thế – mà nếu những lớp trẻ chưa từng được nghe những đoạn Kinh Thánh xưa được dịch đúng – sẽ dễ dàng thừa nhận cái sai mà không biết nguyên do.

Thi nhau phá hoặc hủy bỏ lề luật Chúa
Từ giáo dân đến hàng giáo phẩm đều thi nhau phá luật và xem đó là chuyện phải làm cho hợp với thời đại. Đáng chú ý nhất là hai vấn đề ly dị – tái hôn và vấn nạn phá thai. Những tội trọng này rõ ràng thuộc 10 Điều răn ấy vậy mà giờ đây người đứng đầu Vatican lại đang cố gắng bình thường hóa nó thành những quyền của con người bằng những phát ngôn gây sốc, bằng những động thái phân phát quyền hạn một cách khá thoải mái tạo nên một hỗn loạn trong Giáo hội, khiến cho cùng một Luật Chúa ở vùng này thì bị nghiêm cấm còn vùng kia thì thoải mái, người ta không còn phương hướng nhận ra đâu là tội, đâu là quyền của con người.
Mang danh là những nhà uyên thâm về Kinh Thánh nhưng xem ra chẳng hiểu gì về lề luật Chúa hoặc hiểu theo cái phong cách riêng của mình, hoặc là có hiểu thật nhưng vì là sói nên cố tình lùa chiên đến chỗ chết. Tại sao tôi nói như thế đối với các mục tử đang phá hoặc bóp méo Luật Chúa? Nói một cách rất dễ hiểu về luật yêu thương rằng nếu đã yêu mến thì không có chuyện gây đau khổ cho bất cứ ai. Vậy thì nếu đã Kính Mến Chúa thì phải đi theo đường lối của Người, làm theo những gì Người dạy trong đó có cả tuân theo Luật Chúa. “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”, trong câu này có chỉ ra “trường hợp ngoại thường” ngoại thường nào không? Vậy mà ngài Phanxicô lại dám tự tiện thêm vào “trường hợp ngoại thường”, không những bất tuân mà còn dám sửa đổi Lời Thiên Chúa. Đức Phanxicô còn khuyến khích người ta sống chung chạ trước hôn nhân và cho đó là những cặp đôi tốt lành. Cũng trong dịp này ngài nói nói rằng những cặp đôi này cùng chung sống trong một “cuộc hôn nhân thật sự” và nhận được ân sủng của Bí Tích. “Tôi đã nhìn thấy rất nhiều sự trung thành trong những cuộc sống này, và tôi chắc chắn rằng đây là một cuộc hôn nhân thực sự, họ có ân sủng của một cuộc hôn nhân thật sự vì sự trung thành của họ”. Những ai biết tiếng nước ngoài thì xin vào ĐÂY để xem họ bàn về một triều đại Giáo Hoàng đạo đức suy đồi.

Đức Phanxicô chào đón cặp đôi tốt lành chọn sống chung trước hôn nhân
Đức Phanxicô chào đón cặp đôi tốt lành chọn sống chung trước hôn nhân
Chiếu theo luật yêu người thì kẻ ly dị đã gây tổn thương lớn lao cho nhau và thậm chí cho cả gia đình họ nữa. Thử hỏi có câu Kinh Thánh nào nói “hãy yêu tha nhân” mà đi kèm với điều kiện “nếu như…”? Rõ ràng “trường hợp ngoại thường” là một điều kiện mà kẻ phạm tội rất muốn có nó để biện bạch cho mình rằng “tôi chẳng làm gì sai cả”. Nói đến tội phá thai thì vị “Giáo hoàng” đương kim leo thang thật nhanh. Từ việc trao cho các Linh Mục quyền xóa tội này nhân một năm Lòng Thương Xót, và hình như vì không thấy ai công khai phản đối nên nay đã nới rộng phạm vi một năm thành vĩnh viễn, như thế khiến con chiên tha hồ tái phạm bởi vì bây giờ tội này được tha quá dễ dàng. Thật ra không một ai trên thế giới này có quyền tha tội giết người. Chỉ có Chúa mới có quyền tha tội này và tùy theo tội nhân ăn năn sám hối ra sao cho tới chết mà thôi. Các Linh Mục và kể cả Giáo Hoàng làm sao biết tội nhân đã ăn năn ra sao, đền tội ra sao cho đủ mà tha tội.
Loại bỏ dần lòng sùng kính Chúa
Nơi gian Cung Thánh và Cực thánh lẽ ra chỉ dành cho những vị mục tử làm tế lễ dâng lên Thiên Chúa thì nay cả giáo dân, thậm chí cả những người ngoại giáo được mời đến để kiệu thần của họ thoải mái tiến lên Cung Thánh, thậm chí leo lên gian Cực thánh để khoe tài hoặc thể hiện tình liên đới “liên tôn”.
Người ta dễ dàng tìm thấy các video clip quay những cảnh nhố nhăng, hỗn tạp diễn ra trong các Nhà thờ Công giáo. Các ca đoàn biểu diễn thánh ca nên cứ thoải mái quay mông về phía Nhà Tạm. Những đoàn xiếc biểu diễn những màn thật khiêu dâm hoặc những cặp đồng tính thoải mái thể hiện tình cảm thời đại ngay trên Cung Thánh trước nhan Chúa. Cứ thử hình dung nếu Chúa đứng ngay tại Nhà tạm với hình hài hữu hình thì có ai dám ngang nhiên làm những việc đó trước Nhan Người? Đừng nói là giáo dân mà cả vị mục tử cũng phải đi bằng hai đầu gối nữa. Nhưng Chúa đã hiện hữu dưới hình Thánh thể để những ai tin thì tôn kính, còn kẻ không tin thì tha hồ làm quấy. Vào nhà thờ dự Thánh lễ, nếu để ý quan sát một chút thì thấy người ta đa phần không tin Chúa đang hiện hữu ở đó. Ngày nay còn được mấy phần giáo dân sốt sắng và yêu mến tham dự Thánh lễ. Những Thánh lễ được cử hành bất kể nơi chốn như ngoài bãi biển, bên hồ bơi…giáo dân vẫn mặc những trang phục thiếu tôn nghiêm như thế để tham dự Thánh Lễ, biến Thánh lễ thành một diễn tuồng mãi nghệ. Cứ so sánh với mọi tôn giáo khác, có tôn giáo nào như thế?

Phát triển đại kết tôn giáo
Khởi đi từ Công Đồng Vaticăn II, thực chất là một sự hòa đồng hỗn tạp khiến cho Công Giáo dần dần bị coi như một tôn giáo do con người lập ra chứ không phải từ Thiên Chúa. Cái lai tạp này thật nguy hiểm vì Công giáo đang dần dần đánh mất bản sắc của mình. Anh em có bao giờ thấy người Công giáo kiệu Thánh thể vào linh địa của những tôn giáo khác không? Ca đoàn Công Giáo có đến hát ở nơi chính điện Chùa chiền? Hoặc bất cứ vị đại diện Công giáo nào vào nơi linh thiêng của các tôn giáo khác để cầu nguyện công khai bằng nghi thức Công giáo không? Nhưng chúng ta dễ dàng tìm thấy những chứng cứ ngược lại. Sự nhượng bộ để hòa đồng khiến cho Công Giáo ngày càng đánh mất tính Công Giáo. Xa hơn nữa anh em cứ tìm hiểu xem với cái đà hiệp nhất các tôn giáo thành Một Tôn giáo Toàn cầu thì liệu cái niềm tin mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính “tôi tin Hội thánh Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền” có còn nữa không?

Gần đây những ai giữ lấy truyền thống công giáo đều bị là kẻ “cố chấp”, “bướng bỉnh”, những người cổ hủ…bởi chính “Giáo hoàng” đương kim và những vị quyền cao chức trọng do ông cất nhắc lên án. Như vậy chẳng bao lâu nữa còn mấy ai dám giữ tính “tông truyền”. Đức tin Công Giáo đã bị lay động đến tận gốc rễ rồi, chỉ chờ người ta hợp sức lại (tôn giáo hợp nhất) bứng nó lên và quăng nó sang một bên để chà đạp những kẻ còn cố bám lấy cái Công Giáo xưa kia (thực chất những người này sẽ thuộc về Giáo Hội Còn Sót lại, và đây mới chính là Giáo hội mà Chúa đã hứa sẽ giữ gìn, đến nỗi Cửa Hỏa ngục không thắng nổi)
Lời Chúa qua Kinh Thánh và các thông điệp của Mẹ Maria đang ứng nghiệm
Dân này nước nọ sẽ chống nhau, người trong gia đình cũng chống nhau. Hồng Y chống đối Hồng Y, Giám Mục chống đối Giám Mục…Vaticăn sẽ bị mất Đức tin và trở nên ngai tòa của tên Phản Ki-tô. Tất cả những điều này đang và sẽ tiếp tục xảy ra, cho đến ngày anh em chứng kiến Tôn giáo Toàn cầu thì đó cũng là ngày khai sinh Giáo hội Công Giáo lầm lạc và đó cũng là ngày mà Vatican đánh mất hoàn toàn đức tin. Rồi không lâu sau đó sẽ có một người, kẻ mà sẽ kiến tạo một nền hòa bình tạm thời giữa lúc cả thế giới rơi vào chiến loạn khốc liệt, hắn sẽ được mọi người ca ngợi và nhiệt liệt chào đón, và chính “Giáo hoàng” đương kim sẽ mời hắn ngồi trên ngai tòa Vatican để rồi cuối cùng giới thiệu với mọi người rằng “Đây chính là đấng Ki-tô” (nhưng thật ra hắn là tên Phản Ki-tô), và hầu hết mọi người sẽ bị ép buộc phải thờ lạy hắn.

Sự việc kế đến là hắn sẽ bất ngờ ra tay bách hại những người Do Thái và các Ki-tô hữu vốn vẫn còn tin nhận Chúa Giêsu là Chúa. Hắn sẽ bắt mọi người phải nhận lấy dấu của Con Thú – con chíp điện tử. Hãy chạy trốn để không nhận con chíp này. Anh em hãy cẩn thận đừng chạy theo bất cứ những gì mà hầu hết thiên hạ làm vì họ đã bị thế gian mê hoặc.
Tôi xin dẫn ra thư Thêxalônica 2, chương 2:
Ngày Chúa quang lâm và những gì xảy ra trước đó
(1) Thưa anh em, về ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: (2) nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần giao động, cũng đừng hoảng sợ. (3) Ðừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.
Trước đó, phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng. (4) Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Ðền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. (5) Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao? (6) Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. (7) Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoanh hành rồi. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, (8) bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng, khi Người quang lâm. (9) Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xatan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, (10) và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. (11) Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; (12) như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án.
Khuyên nhủ kiên trì
(13) Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hóa và nhờ lòng tin vào chân lý. (14) Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô. (15) Vậy, thưa anh em, anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ. (16) Xin chính Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, (17) xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.
Hiện tượng chối đạo được đề cập ở đây rất lớn lao đến nỗi đến nỗi Chúa phải than rằng “Khi Ta trở lại liệu còn tìm thấy đức tin”. Nghĩa là số những người trong Giáo Hội Còn sót lại này – những người đứng vững và nắm giữ các truyền thống, rất ít ỏi. Hãy kiên tâm cầu nguyện, giữ vững đức tin chân thật và xa lánh những gì thuộc về thế gian.

Ngày 24 tháng 1, 2018
Thời Cuối.

Thưa các Đấng cùng quý ông bà anh chị em thân mến!
Những chiến dịch cầu nguyện được chia theo ngày khá tiện lợi để chúng ta có thể đọc chung trong giờ cầu nguyện nhóm. Nhưng lâu dần, việc chia ngày có thể biến những chiến dịch cầu nguyện thành gánh nặng và bổn phận, đôi khi vì chúng quá dài hoặc chúng ta đọc không được sốt sắng.
Một cách hiệu quả biến những chiến dịch cầu nguyện trở nên mới mẻ và có thể linh động đọc nhiều hơn một chút mà con xin chia sẻ ở đây để giúp việc cầu nguyện của quý vị được tiện lợi hơn.
Đó là khi chúng ta nghĩ đến ai, nghĩ đến việc gì, thì chúng ta lấy sách chiến dịch cầu nguyện hoặc điện thoại đã tải sách chiến dịch cầu nguyện ra, đọc một hai kinh cho những người mà chúng ta nghĩ đến. Ví dụ 
khi nghĩ đến các linh mục, chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài; xung quanh các chiến dịch cầu cho các linh mục, có một số chiến dịch cầu cho giáo hội, cho Đức Thánh Cha, cho các thị nhân, chúng ta có thể đọc thêm. 
Khi đọc báo thấy lũ lụt, bão bùng, chiến tranh thương tâm, chúng ta có thể ngừng việc đang làm đôi chút để đọc những chiến dịch cầu nguyện xin Chúa giảm bớt sự trừng phạt.

Khi nhìn thấy giết người, phá thai, chúng ta có thể đọc những chiến dịch cầu cho những kẻ giết người, và cho những nạn nhân vô tội. 
Khi tiếp xúc với người này người kia vô thần, chúng ta có thể đọc chiến dịch cầu nguyện cầu cho những người vô tín, cầu cho những người khước từ Chúa...
Hằng ngày những suy nghĩ đó, những điều chúng ta gặp đều là cơ hội rất tốt thúc đẩy chúng ta cầu nguyện một cách tự nguyện. Như thế việc cầu nguyện sẽ trở thành việc yêu thương tươi đẹp làm phong phú đời sống người Ki tô hữu chứ không phải gánh nặng.mà nếu không đọc thì thiếu thốn và đọc thì mệt mỏi.

Hơn nữa, khi chúng ta mệt mỏi, phải suy tư, khô khan, đuối sức, chúng ta có thể mở sách chiến dịch cầu nguyện ra đọc một hai kinh xin ơn trong đó, thực sự rất bình an. Cuối ngày làm việc, biết bao lao nhọc và gánh nặng, chúng ta có thể dâng Chúa những hi sinh mệt mỏi của đời sống...
Như thế, việc cầu nguyện trở nên hơi thở của đời sống và trở nên thức ăn tinh thần của chúng ta, chứ không phải gánh nặng.

Thưa các Đấng cùng bà con, con là một linh hồn rất bé mọn, còn Chúa là Đấng vô cùng vô biên không thể hiểu thấu. Một kẻ bé mọn thì có thể làm gì cho Thiên Chúa đã dựng nên nó, nếu không phải là dâng lên những lời cầu xin tha thiết và những hi sinh nhỏ bé rồi tin tưởng vào quyền năng của Đấng tạo thành vũ trụ.

Chúa nói: "Cầu nguyện là vũ khí. Hoán cải là mục tiêu". Có những người hỏi con có phải sắp xảy ra điều này, bạn nghĩ bao giờ xảy ra điều kia. Con đều trả lời: Con không quan tâm và con cũng không cần lo chuyện đó. Một đứa trẻ làm sao có thể lo chuyện của cha mẹ nó. Trong kinh Lạy Cha, Chúa muốn chúng ta cầu xin: cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, có ý muốn chúng ta bé mọn như trẻ thơ, trông cậy ở Cha Mẹ mình những nhu cầu thiết yếu nhất. Việc của con không phải là lo việc của Chúa: bao giờ chiến tranh bao giờ bách hại, việc của một đứa trẻ là lo bổn phận của nó: cầu nguyện và làm những gì một đứa trẻ có thể làm, và trông cậy tất cả ở Cha là Thiên Chúa, Đấng không có gì là không thể làm được.
Nên cho dù ở đâu thế này, ở chỗ này thế kia, con vẫn thưa:
"Lạy Cha, Cha có thể làm mọi sự, mà Cha lại yêu thương con..."
"Như trẻ thơ nép mình trong lòng mẹ,
Trong con hồn lặng lẽ an vui".
Việc chúng ta làm hôm nay có thể thay đổi ngày mai, vậy con thiết nghĩ thời gian con ngồi lo lắng tính toán việc không phải của con, con đọc thêm vài chiến dịch cầu nguyện, một hai chục kinh Mân Côi, lúc đó Chúa và Đức Mẹ có phải vui lòng và thi hành tình thương và quyền năng của Chúa rồi không?
Đức Mẹ đã hứa: Quốc gia nào năng đọc Kinh Mân Côi thì Kinh Mân Côi sẽ bảo vệ quốc gia đó.

Còn nếu ngày mai Việt Nam có chiến tranh, thì con cũng tạ ơn Chúa. Không một sợi tóc nào trên đầu con người rụng xuống mà không có phép của Chúa. Chúa làm gì cũng vì yêu thương.

Lạy Chúa, Chúa đã phán: Ai không trở nên như trẻ thơ sẽ không vào được nước trời. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được bước theo Thánh Nữ Đồng Trinh Teresa trong nhân đức khiêm nhường và lòng đơn sơ để đáng được Thiên Đàng.

Maria Teresa

Từ ăn chay đến cầu xin Đức Mẹ, từ cầu nguyện riêng đến cầu nguyện toàn cầu, từ 7 đến 77 tuổi, các hội cầu nguyện cho các linh mục có rất nhiều ở Pháp, ít nhất cũng có trên hai mươi hội.
Tình mẫu tử thiêng liêng

Có nhiều nhóm chỉ toàn phụ nữ, họ theo gương Thánh Monica, dù ở đấng bậc nào nhưng họ thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng qua việc cầu nguyện cho các linh mục: đi lễ mỗi tuần một lần, hàng ngày đọc kinh Đức Mẹ của Chức Thánh, làm việc đền tội mỗi tuần để cầu nguyện cho ơn gọi và cho các linh mục. Theo bà Marguerite, mẹ của đàn con đã rời tổ, thì đây cũng là một cách thể hiện tình mẫu tử.

Cùng với Mẹ Maria, Mẹ của các linh mục

Hội Maria Cầu nguyện cho Chức thánh là Hội gồm các linh mục, tu sĩ, giáo dân họp nhau để cầu nguyện cho các linh mục qua ba việc: tận hiến cho Trái Tim Vô nhiễm Đức Mẹ, hiệp nhất trong Giáo hội và kết hiệp trong Bữa Tiệc Ly. Hội có hơn 100 000 hội viên, trong đó có 60 000 linh mục trên khắp thế giới. Linh mục Olivier, một trong các linh mục hội viên xác nhận: “Mẹ Maria đã nuôi dưỡng Giêsu Linh Mục và Mẹ săn sóc chúng tôi với trọn tình mẫu tử để chúng tôi là linh mục của Chúa Giêsu”.

Hiệp thông và hành động cụ thể

Hội Truyền giáo Đức Bà Chức thánh được thành lập cách đây bốn năm, quy tụ hàng trăm hội viên. Mỗi tuần có một buổi cầu nguyện cho sự thánh thiện và hỗ trợ cho các linh mục, các chủng sinh, kèm theo lời cầu nguyện là các hành động cụ thể. Chẳng hạn bà Laurence có sáng kiến, nhớ ngày chịu chức các linh mục hoặc gởi thiệp thăm các linh mục lớn tuổi. Mỗi thứ năm hàng tuần, họ nhận e-mail nhắc họ cầu nguyện và chứng tỏ họ kết hiệp với nhau trong ý chỉ cầu nguyện.

Ăn chay

Hội Thánh Gioan-Maria Vianney hỗ trợ các linh mục qua việc ăn chay, cầu nguyện mỗi ngày và chầu Mình Thánh Chúa. Ăn chay là hình thức hiệu quả giúp chúng tôi thể hiện tình mẫu tử đối với các linh mục. Rất nhiều hội viên tham dự ăn chay mỗi tháng bốn lần để cầu nguyện cho các linh mục còn sống cũng như ở trong luyện ngục. Những ai không thể ăn chay thì cầu nguyện.

Không giới hạn tuổi để bắt đầu!

Hội Truyền giáo Têrêxa do Linh mục Bruno Thévenin thành lập dùng lời cầu nguyện của trẻ em cho các ơn gọi và cho việc nên thánh. Theo lứa tuổi từ 3 đến 15, Hội Truyền giáo Têrêxa họp các em lại mỗi tháng hai lần. Các em lớn có thể bảo trợ một chủng sinh, các em biết tên chủng sinh và đọc kinh Đức Mẹ của Chức Thánh để cầu nguyện cho họ mỗi ngày. 7 000 linh mục và tu sĩ được các em bảo trợ theo cách này, và cũng có khi các em đã theo nhóm này, đến lượt mình, các em là linh mục.

Ba mươi giây mỗi ngày

Các sinh viên thành lập Nhóm cầu nguyện cho sự Thánh thiện của Linh mục có hàng ngàn hội viên. Chương trình của họ: mỗi ngày đọc một Kinh Kính Mừng và cầu nguyện với Thánh Vianey, xin cho có nhiều linh mục, mỗi tháng cầu nguyện cho ba linh mục mà họ biết tên.

Đỡ đầu một giám mục

Tổ chức Giúp Giáo hội gặp Khó khăn (AED) đề nghị đỡ đầu cho mười giám mục trên thế giới mà trách vụ của họ rất căng thẳng, thậm chí gặp nguy hiểm. Để hỗ trợ cho việc cầu nguyện, người đỡ đầu có một “thiệp cầu nguyện” trên mạng. 

“Chỉ cho chúng tôi con đường Trên Trời”

Hội Thánh Gioan-Maria-Vanney là một hội trong tinh thần huynh đệ với chức thánh, Hội gồm có cả giáo dân. Họ hỗ trợ công việc của các linh mục, hàng ngày cầu nguyện cho các linh mục và gặp nhau trong các buổi tĩnh tâm.

Marta An Nguyễn dịch
https://baoconggiao.info/giao-hoi-the-gioi/8-de-nghi-de-cau-nguyen-cho-cac-linh-muc-7414.html

MILAN, Ý, 07 tháng 6 năm 2017 (LifeSiteNews) – Đức Hồng Y Robert Sarah nói người Công giáo nên noi gương Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là quỳ trước Thánh Thể. ĐHY còn lưu ý thêm rằng Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thậm chí đã quỳ cho đến ngày cuối đời của ngài.

ĐHY cũng nhấn mạnh về sự tôn kính đối với Thánh Thể của Mẹ Thánh Têrêsa thành Calcutta. Ngài ghi nhận rằng một lần Mẹ Têrêsa đã nói không có gì làm cho Mẹ buồn hơn là thấy người ta Rước Lễ trên tay!

ĐHY Sarah có phát biểu hôm thứ Ba tại hội nghị Milan Sacra Liturgica 2017 về “vẻ đẹp, tính phù hợp, và giá trị mục vụ” về việc lãnh nhận Mình Thánh Chúa trên lưỡi và trong tư thế quỳ. ĐHY Sarah là trưởng ban Thánh Bộ Phụng Tự, tức phải có yếu tố cơ bản nào đó khiến cho ngài được bầu chọn làm trưởng ban này tại Vatican.

Giáo Hội Công Giáo dạy rằng Thánh Thể chính là thân mình, máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô.

ĐHY Sarah nói “Vì nếu, như Thánh Phaolô dạy: ‘Khi nghe tên thánh Chúa Giêsu, khi nghe tên thánh Chúa Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối (Phil 2:10), vậy chúng ta phải quỳ gập đầu gối xuống đến bao nhiêu khi nhận lãnh chính Chúa trong hành động tuyệt vời và thân mật qua việc rước Thánh Thể”.

ĐHY Sarah đã giải thích: “Trước cuộc gặp gỡ thực sự giữa chúng ta với Thiên Chúa, một sự tôn kính tự nhiên ách phải có và một lòng kính sợ là hoàn toàn cần thiết trên hết mọi thứ phụng vụ và đó chính là nghi thức phụng vụ chính đáng mà chúng ta cần phải có”.

Nói về sự tôn kính Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ĐHY Sarah nói:

Trọn cuộc đời của Đức Karol Wotyla đã được đánh dấu bằng một sự tôn kính sâu sắc đối với Thánh Thể. Không có gì cao quý hơn mà chúng ta có thể nói và viết cho bằng điểm cao đẹp này. Hôm nay tôi chỉ đơn giản là yêu cầu quý vị hãy xem lại cuộc đời phục vụ của ngài, một người với một cơ thể tàn tạ vì bệnh tật, Đức Gioan Phaolô II có thể đã không bao giờ ngồi trước sự hiện diện của Thánh Thể. Ngài buộc cơ thể tàn tạ của ngài phải quỳ xuống. Ngài đã cần sự giúp đỡ của người khác để bắt đầu gối của ngài phải bị uốn cong, và một lần nữa ngài cũng phải nhờ người khác để nâng ngài đứng dậy. Có sự tôn kính Thánh Thể nào sâu sắc hơn cho hành động tôn kính Thánh Thể của ngài – mãi cho tới cuối cuộc đời của Ngài.

Sau đó, ĐHY đơn cử Mẹ Thánh Têrêsa thành Calcutta, một “nữ tu đặc biệt, đức tin của Mẹ, sự thánh thiện và Mẹ đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa và cho người nghèo – là một người nổi bật trên thế giới.”

ĐHY Sarah nói Mẹ thánh Têrêsa “có sự tôn kính tuyệt đối với Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô”. Ngài lưu ý rằng “Mẹ chạm vào ‘thân mình’ Chúa Kitô hàng ngày là những người nghèo nhất trong những người nghèo,” nhưng “một điều ngạc nhiên và đầy tôn kính là Mẹ tránh chạm vào thân mình của Chúa Kitô qua việc tránh chạm vào Mình Thánh Chúa.”

“Thay vào đó, Mẹ yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể,” ĐHY Sarah tiếp tục. “Mẹ âm thầm chiêm ngắm Chúa. Mẹ quỳ xuống và phủ phục trước Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Mẹ đã lãnh nhận Chúa, giống như một đứa trẻ khiêm nhường nhận sự nuôi dưỡng là Thân Mình Chúa. Mẹ thấy buồn và đau đớn khi thấy các Kitô hữu rước Mình Thánh Chúa trên tay họ.”

ĐHY Sarah kể lại lời của Mẹ Têrêsa: “Ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà tôi đi đến, điều làm cho tôi buồn nhất là nhìn thấy người ta rước lễ trên tay của mình.”

Việc Rước Lễ trên tay được cho phép như một phép “ngoại thường” so với chỉ tiêu Rước Lễ quỳ và trên lưỡi. Nó bắt đầu vào những năm 1960, với một số giáo phận thực hiện nó mà không có sự cho phép của Tòa Thánh Vatican. Năm 1969 các Thánh bộ Phụng tự ban hành một sắc lệnh có tựa đề Memoriale Domini:

Thật vậy, trong một số cộng đồng và ở một số nơi thực hành việc Rước Lễ này [Rước bằng tay] đã-được giới thiệu mà không cần sự chấp thuận trước của Tòa Thánh, và, vào những thời điểm, không có bất kỳ nỗ lực nào để chuẩn bị các tín hữu một cách đầy đủ …

… Cách thức phân phối Mình Thánh Chúa [quỳ và trên lưỡi] phải được giữ lại, lấy hoàn cảnh hiện tại của Giáo Hội trên thế giới một cách phổ quát, không viện lý do vì nó có nhiều thế kỷ-truyền thống đằng sau nó, mục đích đặc biệt bởi vì nó thể hiện sự tôn kính của các tín hữu đối với Mình Thánh Chúa. Các tuỳ chỉnh không làm giảm đi bất kỳ phẩm giá đích thực của những người tiếp cận bí tích tuyệt vời này: Đó là một phần của sự chuẩn bị cần thiết đối với việc tiếp nhận Nhiệm Thể Chúa một cách hiệu quả nhất.

Trong năm 2015, một người đàn ông Tây Ban Nha tên là Abel Azcona lấy trộm 242 bánh thánh và sử dụng những bánh thánh này để viết lên chữ “Pederasty” (tức là đồng tính luyến ái) bằng tiếng Tây Ban Nha như một hình thức “nghệ thuật.” Có lẽ anh này đã lấy trộm Mình Thánh Chúa bằng cách nhận Mình Thánh Chúa trong tay và sau đó bỏ Mình Thánh Chúa vào túi thay vì rước lấy. Anh ta có đăng trên tài khoản Twitter của mình tấm hình anh ta “thu thập” Mình Thánh Chúa qua việc Rước Lễ trên tay nhưng không rước lấy mà bỏ túi đem về.
“Đạo thờ Satan có vẻ là ngày càng gia tăng ở các nước phương Tây, nhiều người ngây thơ vẫn cho rằng ‘Lễ Đen’ và những điều tương tự như vậy thực sự không có trong thực tế, họ tin rằng đó chỉ là huyền, họ cho rằng có chỉ là trong phim ảnh, vv. Nhưng không. Chuyện này là có thật. Luật sư Giáo Luật, cha Bryan Jerabek có viết để giải đáp về “Lễ Đen” để thờ kính Satan – đề tài gây tranh cãi tại Đại học Harvard. “Và Rước Lễ trên tay Làm cho việc tổ chức Lễ Đen được dễ dàng – và phổ biến hơn – Vì qua việc rước lễ trên tay người ta dễ dàng ăn cắp bánh thánh và sử dụng bánh thánh cho mục đích bỉ ổi của chúng.”

Trong các nghi lễ ma quỷ như vậy, “luôn luôn có một linh mục Satan mặc lễ phục báng bổ cử hành nghi lễ, một bàn thờ đặt trên đó là một phụ nữ khỏa thân, có thể là một trinh nữ, trên thân mình người nữ này, một hành vi xúc phạm rất nghiêm trọng đối với Mình Thánh Chúa qua cách thức đặt để MTC (MTC thường là đánh cắp từ một nhà thờ nào đó) – đây là dựa theo lời của linh mục trừ quỷ tại Vatican cha Gabrielle Amorth. Ngài viết những điều này trong cuốn sách cuối cùng của ngài, cuốn sách có tên là “An Exorcist Explains the Demonic”. Những bánh thánh bị đánh cắp từ những nhà tạm hoặc bị đánh cắp do các tín hữu trong khi rước lễ, họ nhận bằng tay rồi không rước lấy mà mang về.”

ĐHY Sarah than phiền về sự “ngạo mạn,” “thiếu tôn trọng” đối với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI

ĐHY Sarah nói ngài cầu nguyện “một cách tha thiế cho những ai có lòng kiên trì và thiện chí để dành thời gian ra đọc” cuốn sách mới của ngài, “The Power of Silence” (Sức Mạnh của Sự Thinh Lặng).

“Xin Chúa giúp họ quên đi sự thô bỉ và tính hèn hạ đối với vị đã viết ‘Lời nói đầu’ và về tác giả của cuốn sách, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI,”ngài nói. “Sự ngạo mạn, tình trạng bạo lực của ngôn ngữ, sự thiếu tôn trọng và tính cách vô nhân đạo dành cho Đức Benedict XVI là ma quỷ và che đậy Giáo Hội với một chiếc áo choàng của ảm đạm và xấu hổ.”

“Những kẻ này phá hủy Giáo hội và đặc tính đích thực của nó,” ngài nói tiếp. .. “Một Kitô hữu không chống lại bất cứ ai. Một Kitô hữu thì không có kẻ thù để đánh bại. Chúa Kitô đã truyền cho Phêrô hãy bỏ gươm vào vỏ (Mt 26: 52-53) Đây là lệnh của Chúa Kitô ban ra cho Phêrô, và lời lệnh truyền áp dụng cho bất cứ ai tự xưng mình là Kitô Hữu.”

Mục đích của Vatican II Chẳng phải để tạo ra một Giáo Hội mới

Cuộc nói chuyện của ĐHY Sarah là tập trung vào sự “cần thiết” của việc thờ phượng là ưu tiên hàng đầu.

ĐHY Sarah nói “Sự cần thiết của việc đưa ra ưu tiên trong việc thờ phượng có thể bị hiểu lầm hoặc thậm chí cả bị chế nhạo bởi những người bên ngoài Giáo Hội, và thậm chí bị các vị bên trong Giáo Hội thẩm vấn tra xét.” Để hiểu được Chúa Giêsu Kitô là ai, làm thế nào chúng ta có thể gặp được Ngài, và một người Kitô hữu là một người như thế nào sẽ giúp người Công giáo hiểu được tầm quan trọng của phụng vụ thánh.

ĐHY Sarah nhắc lại lời kêu gọi của ngài đến với các linh mục là dâng lễ Mass ad orientem, hoặc “quay mặt về hướng đông”, các linh mục phải đối mặt với nhà tạm và cùng với ​​giáo đoàn hướng về nhà tạm:

Quay mặt về phía đông và nhìn xem Chúa Kitô mặt đối mặt nghĩa là gì? Đó là cách dâng lễ của Giáo Hội sơ khai. Đó là sự thờ phượng của Giáo Hội của Chúa Kitô, Chúa chúng ta và Thiên Chúa: Phụng Vụ Thánh. Đứng cùng với anh chị em của mình trong một thái độ thờ phượng và áp dụng tư thế cử hành thánh lễ theo hướng truyền thống và phổ quát và sâu sắc có ý nghĩa (đối diện phía đông).

Tôi đã nói về tầm quan trọng này nhiều lần là phục hồi định hướng này là phải đối mặt với hướng đông trong khi cử hành phụng vụ hôm nay, và tôi duy trì những gì tôi đã nói. Ở đây tôi chỉ đơn giản là nhấn mạnh rằng trong lời nói của thánh Ambrôsiô chúng ta có thể nhìn thấy một cái gì đó nhiều hơn về sức mạnh, vẻ đẹp, và tuyển dụng về mục đích của hướng đông, một trạng thái trắng đoàn kết như Giáo hội quay về phía Chúa trong sự thờ phượng, để nhìn Chúa Kitô “mặt đối mặt”.

ĐHY Sarah cũng giải thích lý do tại sao Thánh Lễ không thể thay đổi hoặc bỏ qua dựa theo sở thích hoặc mong muốn thử nghiệm cá nhân của linh mục:

Phụng vụ không phải là, thật vậy, không phải là của các cá nhân – linh mục hoặc thành viên của các tín hữu – hoặc nhóm cử hành phụng vụ, phụng vụ được thiết kế chủ yếu công việc của Thiên Chúa qua suốt dòng lịch sử của Giáo Hội, truyền thống phong phú của mình và sự sáng tạo của mình. Tính phổ quát và cởi mở cơ bản này, qui là thích hợp để toàn bộ phụng vụ, là một trong những lý do tại sao nó không thể bị sửa đổi bởi cộng đồng cá nhân hoặc của các chuyên gia, mục tiêu phải chung thủy với các hình thức của Giáo Hội hoàn vũ.

“Phụng vụ không được vẽ lên một lần nữa mỗi khi có một sự phát triển trong giáo hội,” ĐHY Sarah nói. “Giáo Hội trước khi [Vatican II] Công Đồng và Giáo Hội sau nó không phải là hai thực thể riêng biệt. Công Đồng đã không kêu gọi phá hủy mục tiêu cho sự phát triển và làm phong phú thêm. Trong trường hợp nó đã bị phá vỡ thì phải được chữa lành – nó không để đáp ứng một số những ham muốn nhưng mục đích là vì lợi ích các linh hồn. ”

Hội nghị Sacra Liturgica gửi nhận xét của ĐHY Sarah đã đột trang Facebook trong một loạt các bài viết.

TS chuyển dịch từ: lifesitenews.com

Theo: https://thoisuthoicuoi.com/2017/06/18/duc-thanh-giao-hoang-gioan-phaolo-ii-da-buoc-co-the-tan-ta-cua-ngai-phai-quy-xuong-truoc-thanh-the/

** Trong bí mật thứ ba chị Lucia viết về hình ảnh của một thiên thần với gươm lửa . Hình ảnh đó , ĐHY nhận xét , thường thấy trong Sách Khải huyền và nó tượng trưng cho "ĐIỀM BÁO SỰ PHÁN XÉT ĐANG BAO TRÙM TRÁI ĐẤT". Trong thế kỷ XX , khi chiến tranh đe dọa tiêu diệt hàng triệu người, "ĐIỀM BÁO SỰ PHÁN XÉT TRỞ NÊN ĐẶC BIỆT KHẨN TRƯƠNG". (ĐHY Joseph Card. Ratzinger, CTBGLĐT)


** Con hãy nói cho thế giới biết về LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA TA ... Đây là dấu hiệu thời kỳ cuối hết , SAU ĐÓ SẼ LÀ NGÀY CÔNG LÝ (848)... Con hãy CHUẨN BỊ THẾ GIỚI CHO NGÀY QUANG LÂM CHUNG CUỘC CỦA TA . (429) Hãy nói cho các linh hồn biết về LÒNG THƯƠNG XÓT VĨ ĐẠI CỦA TA . Bởi vì NGÀY KINH HOÀNG , NGÀY CỦA CÔNG LÝ ĐÃ GẦN KỀ .

** TRƯỚC NGÀY CÔNG LÝ , TA HIỆN ĐANG GỬI TỚI NGÀY CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT (1588)... Ta đang kéo dãn thời gian thương xót vì lợi ích các tội nhân . NHƯNG VÔ PHÚC CHO NHỮNG AI NẾU HỌ KHÔNG NHẬN RA ĐƯỢC THỜI GIAN THĂM VIẾNG CỦA TA (1660). Đang khi còn thời gian , họ nên CHẠY TỚI NGUỒN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT TA (848)...AI TỪ CHỐI ĐI QUA CÁNH CỬA CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT TA tất phải BƯỚC QUA CÁNH CỬA CÔNG LÝ CỦA TA .(1246)
(Mạc khải của Chúa cho nữ tu Faustina)
- Vì đã có những người len lỏi vào, những kẻ TỪ LÂU ĐÃ BỊ ĐIỂM MẶT mang án nói đây : QUÂN VÔ ĐẠO , chúng đã tráo đổi ân sủng Thiên Chúa ra trò phóng đãng , và đã CHỐI BỎ VÌ CHÚA TỂ ĐỘC NHẤT VÀ LÀ CHÚA CHÚNG TA , ĐỨC GIÊSU KITO*. (Yd 4)

* 4 LẠC ĐẠO ĐÂY CHỐI BỎ CHÚA KITO , có lẽ chỉ cho Ngài một vai trò phụ , CHỐI CÃI THIÊN CHÚA CHA , quan niệm SAI LẠC VỀ THIÊN THẦN . Đặc điểm là PHÓNG ĐÃNG , dựa ngay trên ân sủng : một sự XUYÊN TẠC KỲ DỊ VỀ ƠN CỨU RỖI ...

- TINH KHÔN LÀ Ở ĐÂY ! Ai có trí , hãy tính xem MÃ SỐ CỦA MÃNH THÚ . Vì đó là MẬT MÃ CỦA MỘT NGƯỜI , và mã số đó là 666*. (Kh 13,18)
* 666 : là CON SỐ CỘNG CỦA CHỮ theo vần Hipri của tiếng Neron Qesar .

42 102 B Uppercase B + 66
45 105 E Uppercase E + 69
52 122 R Uppercase R + 82
47 107 G Uppercase G + 71
4F 117 O Uppercase O + 79
47 107 G Uppercase G + 71
4C 114 L Uppercase L + 76
49 111 I Uppercase I + 73
4F 117 O Uppercase O + 79

** B E R G O G L I O = 666

- Trong dân đã từng XUẤT HIỆN NHỮNG TIÊN TRI GIẢ , như cũng sẽ có giữa anh em những tấn sĩ giả . Chúng là những kẻ SẼ MỞ ĐƯỜNG CHO NHỮNG BÈ PHÁI HƯ HỐT LỌT VÀO . Vì bởi đã CHỐI BỎ VÌ CHÚA TỂ ĐÃ CỨU CHUỘC CHÚNG , chúng kéo xuống cho mình ÁN HƯ VONG TỨC TỐC . (2P 2,1)

- Vì sẽ có NHỮNG KITO GIẢ , và TIÊN TRI GIẢ CHỖI DẠY và chúng ban những dấu thiêng lớn lao , và những điềm lạ , đến đổi , nếu có thể , thì LỪA GẠT ĐƯỢC CẢ NHỮNG KẺ ĐÃ ĐƯỢC CHỌN .
Này TA ĐÃ DẶN TRƯỚC CÁC NGƯƠI ĐÓ ! (Mt 24,24-24)

- ANH EM HÃY VUI MỪNG TRONG CHÚA LUÔN ! Tôi xin lặp lại , HÃY VUI MỪNG ! Đức độ lượng của anh em , hãy làm sao cho mọi người đều nhận biết ! CHÚA GẦN BÊN*! (Pl 4,4-5)
* Chúa gần bên : TỪ NGÀY SỐNG LẠI , Hội thánh ở trong tình trạng NHƯ THỂ BÁO ĐỘNG : Chúa có thể đến luôn , BẤT CỨ LÚC NÀO ...

- Ngoài ra , hỡi anh em , HÃY VUI MỪNG TRONG CHÚA !
Viết đi viết lại CŨNG NHỮNG ĐIỀU NÀY , tôi không lấy làm nhàm , MỘT SỰ ĐỀ PHÒNG CHO ANH EM ! (Pl 3,1)

- Các điều này chúng tôi viết ra , ngõ hầu SỰ VUI MỪNG CỦA ANH EM ĐƯỢC NÊN TRỌN . (1Yn 1,4)

- Có lắm điều phải viết cho anh em , nhưng tôi không muốn dùng giấy mực . Song tôi trong cậy SẼ ĐẾN VỚI ANH EM , và DIỆN ĐỐI DIỆN MÀ ĐÀM ĐẠO , ngõ hầu SỰ VUI MỪNG CỦA CHÚNG TA NÊN TRỌN . (2Yn 12)

Theo: Trieu Phung

(Sinh Viên Đa Minh)

Viết Thanh

(Theo Gíao huấn Hội Thánh Công Gíao)

Đức Mẹ nói: “Mẹ đã nói nhiều lần rằng thời cuối cùng đang đến và việc Chúa Giêsu đến trong vinh quang cũng đã gần. Bây giờ Mẹ muốn con nhận biết các dấu chỉ đã được mô tả trong Kinh thánh, cho thấy việc trở lại trong vinh quang của Con Mẹ gần lắm rồi..."

Ngôn ngữ nhân loại khá mơ hồ, không thể chính xác. Thậm chí cũng chỉ là tương đối trong sự chính xác. Ví dụ: Hẹn gặp nhau lúc 7 giờ, có ai đến đúng 7 giờ chưa? Thì tương lai có tương lai gần và tương lai xa, nhưng thế nào là xa và thế nào là gần? “Sẽ xảy ra” và “sắp xảy ra” đều là tương lai, nhưng “sẽ” là bao lâu và “sắp” là chừng nào? Thật là khó xác định!

Từ vài chục năm rồi, nhất là trong thời gian gần đây, có nhiều “lời tiên tri” về cuối thời. Người ta có nhiều cách “đồn thổi”, nhưng vẫn thường liên quan “ba ngày, ba đêm”. Nghe “tin đồn” về ba ngày tối thui, một anh bạn gởi mail: “Lo thì có lo, nhưng lo vẫn hơn. Điều dự đoán có thể xảy ra hoặc không, nhưng có thể thật đấy!”.

Có người nói rằng nghe tin “biến động” mà người Maya dự báo xảy ra vào ngày 21-12-2012, hoặc đất trời tối đen vào các ngày 23, 24 và 25-12-2012, thì “toát mồ hôi hột”; có người lại cho rằng đó là “tin vịt”, không đáng tin. Mỗi người mỗi vẻ, chẳng ai giống ai; kẻ nhát đảm thì chết khiếp, người gan lì thì coi trời bằng… nắp bia! Chắc hẳn cũng có người thở dài, bĩu môi, và nói: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”.

Tôi đặt ra những cái “nếu”. Một thanh niên cho rằng người ta có những cái nuối tiếc, còn tôi thì “không có gì để mất”, ý nói tôi chỉ có cái “mạng cùi” thì có gì phải tiếc (!). Tôi biết, dù là “mạng cùi” thì người ta vẫn có loại “của cải riêng” khiến người ta vẫn thấy nuối tiếc và sợ chết. Tại sao? Ai cũng biết mình không trường sinh bất tử, trước sau gì cũng chết, thế mà nghe nói đến sự chết thì người ta cho là “xui xẻo”, hoặc mới chợt “thấy” tử thần đứng nhìn từ xa mà người ta đã run còn hơn tử tội ra pháp trường. Chưa chết thật nhưng đã chết khiếp!

Thật ra người ta chưa thực sự hiểu đúng ý tôi. Và nếu “sự cố” xảy ra đúng như người ta dự báo thì sao? Đặc biệt nếu đúng là tận thế thì sao? Cứ nghĩ cho cùng thì tiếc có được không? Và như thế thì chắc chắn người ta chỉ miễn cưỡng! Người ta chỉ tin cái gì “hợp” ý mình, còn cái “không hợp” ý mình thì họ cương quyết không tin.

Thông tin trên internet cũng có nhiều thứ “tạp pí lù”. Có những website đáng tin, nhưng có những trang không đáng tin. Lướt web cũng cần có khả năng chọn lựa nhạy bén. Vì nếu không khéo sẽ nguy hiểm! Kể cũng lạ, có những cái xạo thì người ta dễ tin, có những cái thật thì người ta lại không tin hoặc cố ý không muốn tin. Cũng có thể họ đang tự đánh lừa mình.

Tất nhiên, điều dự báo hoặc tiên đoán thì có thể hoặc không thể xảy ra, không ai dám chắc chắn, dù chỉ 1%. Tuy nhiên, dù đó là “tin vịt” hay “tin gà”, nếu bạn tin (chứ không dị đoan hoặc cuồng tín) thì vẫn có lợi hơn là không tin (chứ không nhẹ dạ). Tin không phải để dao động, hoang mang hoặc run sợ, mà tin để sẵn sàng “trực chiến”.

Chúng ta cũng đã nghe Phúc Âm nhiều lần về lời cảnh báo của Chúa Giêsu: “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại” (Lc 17:26-36).

Quá rõ ràng! Thế nhưng “nghe để mà nghe”, vì “nghe” nhưng có “tin” không là chuyện khác, vì có “tin” thì người ta mới “hành động”.

Khi nghe Thầy mình nói vậy, các môn đệ cũng đã phải lên tiếng hỏi: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?”. Ngài thản nhiên nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó” (Lc 17:37). Có lẽ Ngài thấy người ta vẫn cứng lòng nên không thèm nói rõ nữa, vì có nói cũng như “nói với đầu gối”, chỉ là “nước đổ đầu vịt” hoặc “nước đổ lá môn” mà thôi.

Chúa vẫn thường nói: “Ai có tai thì nghe” (Mt 11:15; Mt 13:9; Mt 13:43; Kh 13:9). Tùy mỗi người, Chúa không hề ép buộc bất kỳ ai!
Các tin đồn về “biến động” nọ hoặc “sự cố” kia, rốt cuộc không thấy gì xảy ra. Và đã nhiều lần như vậy. Rồi những lần Đức Mẹ hiện ra, điển hình là Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ em tại Fatima, nhưng rồi từ đó tới nay gần trăm năm rồi, thậm chí từ thời Chúa Giêsu đến nay hơn 2000 năm rồi, thế nên người ta lại cứ “vô tư”, và tất cả cũng chỉ là… “chuyện nhỏ”! Có lẽ người ta nghĩ Chúa và Đức Mẹ là những người thích đùa dai, chứ người ta có thể không nghĩ đó là sự nhẫn nại của Lòng Chúa Thương Xót, chỉ muốn mọi người được cứu độ, được Chúa Giêsu diễn tả qua hình ảnh người cha nhân hậu mong ngóng đứa con hoang đàng trở về (Lc 15:11-32).

Thiên Chúa biết chúng ta vừa yếu đuối vừa cứng lòng, nóng không nóng hẳn, mà lạnh cũng chưa nguội hẳn, chỉ dở dở ương ương, thế nên Ngài mới tiếp tục cho chúng ta cơ hội. Nước đến chân thì không ai nhảy kịp. Lửa đã bốc cháy thì chỉ có nước khóc. Tất cả đã muộn! Thật vậy, Thánh Phaolô nói: “Bạn lòng chai dạ đá không chịu hối cải, và như vậy bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn, trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh” (Rm 2:5). Gậy ông đập lưng ông. Tự mình hại mình mà thôi. Thánh Phaolô giải thích: “Tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban, vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát” (Ep 4:8).

Nhiều lần Đức Mẹ hiện ra ở nhiều nơi và với nhiều dạng, kể cả nhiều mặc khải tư, đều cho biết rằng thời đại của chúng ta hiện nay là “cuối thời”. Chủ đề chung của những lần Đức Mẹ hiện ra và các mặc khải tư: Thời của chúng ta sẽ chứng kiến Đức Kitô đến lần thứ hai.

Khi hiện ra ở Rwanda (Phi châu), các thị nhân nhận sứ điệp chuẩn bị cho lần đến thứ hai của Chúa Giêsu. Alphonsine cho biết: “Đức Mẹ nói phải cầu nguyện nhiều – hiện nay chúng ta phải chuẩn bị cho lần đến thứ hai của Chúa Giêsu”.

Chắc hẳn chúng ta không thể làm ngơ sứ điệp mà Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Maria Faustina Kowalska (người Ba Lan, ) về Lòng Chúa Thương Xót: “Con chuẩn bị cho thế giới về lần đến cuối cùng của Ta… Hãy làm cho cả nhân loại nhận biết Lòng Thương Xót sâu thẳm khôn dò của Ta. Đó là dấu hiệu của thời cuối cùng; sau đó sẽ là ngày công lý”. Và chúng ta thấy trên cả thế giới, việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót càng ngày càng được lan rộng và được nhiều người dần dần nhận biết.

Khi hiện ra với nữ tu Agnes Katsuko Sasagawa ở Akita (Nhật Bản, 1973), Đức Mẹ cũng nhắc đến ngày giáng lâm của Chúa Con. Thị nhân Akita đã nói về “sự trừng trị dữ dội bằng lửa” sẽ xảy ra nếu nhân loại không ăn năn.

Chắc chắn Chúa Giêsu sắp đến thế gian lần thứ hai, nghĩa là có ngày tận thế. Nhưng người ta không muốn tin đó là sự thật. Không tin điều đó là không tin có ngày tận thế. Có tin cũng chỉ là môi miệng! Chúng ta không thể biện luận bằng cách nào vì động thái của con người đã và đang thể hiện tư tưởng của mình. Chính miệng Chúa Giêsu nói mà chúng ta còn chưa tin thì chẳng ai có thể làm chúng ta tin. Đó là động thái cố chấp, mà cố chấp thì vô cùng nguy hiểm!

Qua lịch sử, Thiên Chúa luôn trao các sứ điệp qua các “mặc khải tư”. Bụi cây cháy với tiên tri Mô-sê, rồi từ các tiên tri Nô-ê, Đa-ni-en, tới Gioan Tông đồ (sách Khải Huyền), tất cả các mặc khải tư đó không hề khác với những gì đã và đang xảy ra ngày nay. Sự khác nhau giữa các mặc khải tư thời xưa và các mặc khải tư thời nay là các mặc khải tư thời xưa được ghi lại trong Kinh thánh.

Nếu chúng ta làm ngơ các mặc khải tư, không chịu tìm tòi và không xin Chúa ban ơn hiểu biết, chúng ta sẽ chẳng khác những người trong thời ông Nô-ê. Người ta đã chế diễu ông Nô-ê và coi thường lời ông cảnh báo về Đại Hồng Thủy, cuối cùng thì họ phải “trả giá”.

Ngay cả cách đối xử của chúng ta với Lòng Chúa Thương Xót cũng vậy. Thật ra Lòng Chúa Thương Xót có từ xa xưa, vì chính Đức Maria đã nói: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1:50). Người ta không tin, rồi Chúa Giêsu lại mặc khải cho Thánh Margarita Maria Alacoque (1647-1690) về Thánh Tâm, đặc biệt là tháng 6-1675, nhưng rồi người ta cũng chỉ tin một thời gian, cuối cùng Chúa Giêsu lại đổi cách khác là mặc khải Lòng Thương Xót cho Thánh Faustina.

Khi mặc khải về Thánh Tâm với Trái Tim Chúa bị lửa và vòng gai quấn quanh, Chúa Giêsu truyền cho cách cầu nguyện vắn tắt: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài!”. Khi mặc khải về Lòng Chúa Thương Xót, Chúa Giêsu truyền cho cách cầu nguyện vắn tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài!”. Chúng ta thấy rất giống nhau, dù hai cách sùng kính mang tên gọi khác nhau. Mà Thánh Tâm hay Lòng Chúa Thương Xót cũng là MỘT, vì cũng vẫn là Thiên Chúa Tình Yêu như Thánh sử Gioan định nghĩa (1 Ga 4:6 & 8).

Vậy mà có những người vẫn cho rằng việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót là thế này, thế nọ, thậm chí là ngăn cản. Tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa là trách nhiệm và bổn phận, nghĩa là phải truyền bá (cũng như loan báo Tin Mừng và truyền giáo), chứ không phải vui thì cho, mà buồn thì cấm.

Trong sách nguyện “Hồng Ân và Lòng Thương Xót” (Graces and Mercy), ĐGH Urbanô VIII (1623-1644) đã viết: “Trong những trường hợp liên quan các mặc khải tư, nên tin hơn là không tin, vì nếu bạn tin thì điều đó được minh chứng, và bạn sẽ hạnh phúc vì bạn đã tin, vì Đức Mẹ đã yêu cầu như vậy. Còn nếu bạn tin mà điều đó sai, bạn vẫn được chúc lành như thể điều đó đã xảy ra, vì bạn tin điều đó là thật”.

Quả thật, Chúa Giêsu đã xác định trong trường hợp đa nghi của Tông đồ Tôma: “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20:29).

Trường hợp mặc khải tư cho Lm Gobbi, các sứ điệp được loan truyền khắp thế giới, đó là Phong trào Đức Mẹ của các Linh mục và Giáo dân (Marian Movement of Priests and Lay People) mà ngày nay có hàng triệu hội viên trên khắp thế giới, trong đó có hơn 300 giám mục và 60.000 linh mục.

Đức Mẹ gọi các linh mục của phong trào này là “Tông Đồ của Thời Cuối Cùng” (Apostles of the Last Times). Trong sứ điệp ngày 24-12-1990, Đức Mẹ cho Lm Gobbi biết rằng Đức Mẹ đặc biệt nhắc đến “cuộc trở lại của Chúa Giêsu trong vinh quang”.

Đức Mẹ nói với Lm Gobbi: “Con đang đi vào thời cuối cùng. Như vậy, hãy nhận lấy những lời tiên báo được trao cho con là Lần Sinh Thứ Hai của Chúa Giêsu đã gần kề. Với tư cách là Mẹ của Mùa Vọng Thứ Hai, Mẹ đang chuẩn bị cho con về lần sinh mới này. Vì vậy, ở khắp nơi trên thế giới, Mẹ đang quy tụ những người con bé nhỏ của Mẹ, đó là những người nghèo khổ, những người khiêm nhường, và những người có lòng trong sạch để chuẩn bị chiếc nôi quý giá cho Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang”.

Trong thông điệp ngày 31-12-1992 trao cho Lm Gobbi, Đức Mẹ nói: “Mẹ đã nói nhiều lần rằng thời cuối cùng đang đến và việc Chúa Giêsu đến trong vinh quang cũng đã gần. Bây giờ Mẹ muốn con nhận biết các dấu chỉ đã được mô tả trong Kinh thánh, cho thấy việc trở lại trong vinh quang của Con Mẹ gần lắm rồi... Mẹ muốn dạy cho con biết ba dấu chỉ mà Chúa Giêsu đã nói trong Phúc Âm, để chuẩn bị cho con về thời cuối cùng, vì các dấu chỉ này sẽ xảy ra trong thời của con”.


Viết Thanh
(Theo Gíao huấn Hội Thánh Công Gíao)

Thầy ạ!

Vừa rồi, có một câu chuyện xảy đến với con làm con phải suy nghĩ. Con thiết nghĩ Maria Madalena là Thánh nữ được làm tông đồ của các tông đồ, tức là đi báo tin Chúa phục sinh cho các môn đê. Thì con cũng xin chia sẻ chút suy nghĩ mà con nghĩ rằng Chúa muốn con báo cho các tông đồ.
Tại nơi con ở, có người thì nói con giả hình, có người nói con  kiêu ngạo, nhưng phần đông người ta nghĩ rằng con rất thánh thiện. Con ở nhà thờ mấy tiếng một ngày, luôn đi lễ đầu tiên và về sau cùng, chầu thánh thể cả ngày, họ thường bảo nhau chắc con đọc được nhiều kinh lắm, cha xứ cũng rất yêu mến con. Những ai đã biết tội lỗi trong quá khứ của con, thì nghĩ rằng con là sự trở về của đứa con hoang đàng. Những ai biết rõ tội lỗi hiện tại của con, thì nghĩ rằng con rất tội lỗi, mà đó lại là người con vô cùng kính mến.

Vậy thưa thầy, con là đứa như thế nào? Con không biết. Vì thế, con ngẫm nghĩ thấy phán xét của loài người thật chẳng đáng tin.
Phán xét của con cũng không đáng tin luôn:
Ngay khi con tưởng rằng con đã thánh thiện hơn người khác, con sẽ rớt xuống thảm hại.
Ngay khi con tin rằng con ở dưới đất thối tha, lòng con hớn hở lâng lâng.

Vậy nếu ai đó nghĩ rằng con rất thánh thiện, rồi tự nhiên phát hiện ra gương xấu của con, thì thật đáng thương chừng nào. Bởi vì họ đã chọn nhầm một cái mà họ tưởng là gương.
Vậy nếu ai đó nghĩ rằng con rất tội lỗi, rồi nói hành nói xấu con, làm hại đến tâm hồn con, thì cũng thật tội nghiệp, bởi vì vì phán xét mà đã gây tội cho mình.

Vậy con nghĩ rằng không phán xét có nghĩa là không biết. Phán xét xấu là kết án rõ ràng, nhưng phán  xét tốt cũng chẳng nên. Vì nếu biết người ta tốt hay xấu, thì rõ mình đã là Chúa rồi. Thật là đáng sợ!
Vậy ai kia có thánh thiện không? Con không biết.
Ai kia tội lỗi? Con cũng không biết.

Viết đến đây, con chợt nhớ tới một chuyện:

Con có một người bạn chơi với con từ thưở thiếu thời, nó đi tu được ba năm, chưa khấn. Nó than rằng thất vọng với những gương xấu của bề trên, của các chị đã khấn, của mọi gương xấu và nó muốn bỏ dòng.
Con liền nói với nó: Ngoài Thiên Chúa ra, chẳng có ai nhân lành (Mt 10,18), cả cậu cũng không, cả tớ cũng không. Vậy sao cậu lại buồn khi thấy người khác không nhân lành như cậu muốn?
"không ai là người công chính, dẫu một người cũng không" (Rm)

Vậy bạn lại hỏi con: Không có ai nhân lành vậy lấy ai làm gương đây?

Cậu đang đòi hỏi người đời bất toàn làm gương, vì vậy cậu thất vọng vì cái gương cậu soi. Thật tốt cho cậu, vì cậu thất vọng với người đời, cậu sẽ được một gương hoàn chỉnh để soi. 
Còn ai tin tưởng nơi người đời, thì cho dù thánh thiện, họ cũng không phải là gương mẫu hoàn chỉnh vì còn mang tội lỗi, và nếu do sự dòn mỏng yếu đuối của mình cái gương đó đột nhiên sứt mẻ, vỡ, mờ, thì cậu sẽ thất vọng . Cậu hãy lấy Đấng vô nhiễm nguyên tội làm gương trước mặt mình để soi. Và để Người dạy bảo cậu về mọi nhân đức người muốn có nơi cậu. Rồi Người sẽ dẫn cậu đến với Đấng cậu phải yêu, phải phụng sự. Có người là kho mọi sự giàu sang vinh quang rồi, cậu đừng nhìn dưới đất thấp xấu xa mà ghê tởm. Nhưng phải cùng Người hạ mình xuống mà nâng những người khác dậy, đó là những người cần được cậu yêu thương và phục vụ. Vì Người đã yêu thương phục vụ.
Bởi vì là người tội lỗi hơn, mà lại được nâng lên cao hơn, thì phải hạ xuống thấp hơn. Bởi vì cậu tuy bé nhỏ, nhưng Chúa cậu yêu còn bé nhỏ hơn, yếu ớt hơn, ai cũng bắt nạt được, đang ở trong Nhà Tạm vì cậu.

Nên con nghĩ rằng, người ta có tội lỗi thế nào, cũng chẳng thấy làm lạ, con cũng không còn cảm thấy khó chịu vì sao người ta ơ hờ chẳng kính mến Chúa. Mặc dù con đau lòng, nhưng con biết, Chúa yêu thương họ. Và vì Chúa yêu thương họ nên con cũng phải yêu thương cầu nguyện cho họ, cảm thông với họ, nâng đỡ họ hơn là khó chịu với họ. Con chân nhận rằng được thế là ơn Chúa ban chứ con cũng chẳng có. Mà lại nhận ra đó là ơn Chúa chứ không phải mình tài giỏi hơn, xứng đáng hơn lại là một ơn nữa. Mà Đức Mẹ đã làm gương khi bà Elizabeth chào Mẹ, thì Mẹ đã hát:
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa...

Người tội lỗi như ai

CHỨNG NHÂN của LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Có lẽ không có đồng tiền nào trên thế giới lại “đặc biệt” như đồng đô-la Mỹ, “đặc biệt” không chỉ là tỷ giá đồng tiền hàng thứ ba (sau đồng Bảng Anh và Euro) trên thế giới, mà là trên đồng đô-la Mỹ có ghi câu: In God we trust (Chúng ta tin vào Thượng Đế, chúng tôi tín thác vào Thiên Chúa), cũng tương tự câu: “Jesus, I trust in You” (Lạy Chúa Giêsu, con tin Ngài; lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài) mà ngày nay rất phổ biến về Lòng Chúa Thương Xót. Cả đời Chúa Giêsu thực hành yêu thương và dạy người ta yêu thương, vì Ngài mệnh danh là Tình Yêu (x. 1 Ga 4:8 & 16). Ngài gọi “luật yêu thương” là điều răn mới: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34).

Chia tay luôn là điều buồn, thậm chí là rất đau khổ. Ai trong chúng ta cũng đã từng hơn một lần phải chia tay: Xa cha mẹ, xa con cái, xa người thân, xa người yêu, xa bạn thân, và nhất là bị phụ tình. Nhưng xa như vậy vẫn có thể còn gặp lại, có bị phụ tình thì vẫn có dịp gặp tình mới. Xa mà không thể gặp lại được chính là cái chết, lúc đó chúng ta còn đau khổ hơn rất nhiều. Ai đã từng mất cha mẹ, anh chị em, đặc biệt là mất mẹ, sẽ cảm thấy khoảng trống vô hạn tưởng chừng không gì khỏa lấp nổi. Những lúc đó trái tim nhói đau lắm. Tuy nhiên, vẫn không “nhằm nhò” gì so với nỗi đau của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu Kitô biết mình sắp phải xa những người thân thiết mà Ngài yêu thương hết lòng, đó là chúng ta. Có bản tính nhân loại, Ngài cũng xúc động 2 lần khi thấy người ta thương tiếc Ladarô (x. Ga 11:3 & 38), có lúc Ngài rất đau buồn, đau buồn đến nỗi Ngài đã phải thốt lên: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mt 26:38). Vâng, nỗi đau quá lớn! Và Ngài không muốn xa rời chúng ta một giây phút nào nên Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể (x. Mt 26:26-29; Mc 14:22-25; Lc 22:19-20; 1 Cr 11:23-25), chính là Bí tích Yêu Thương, để có thể ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28:20). Chưa xa mà Chúa đã rất nhớ các môn đệ, Chúa đã trút bầu tâm sự lần cuối bằng giọng buồn bã: “Từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy” (Mt 26:29).

Với người đời thì “xa mặt cách lòng”. Chúa biết rõ nên Ngài “không dám” xa chúng ta, Ngài vẫn ở bên chúng ta, vậy mà thoáng một cái thì chúng ta lại quên Ngài. Quá tệ! Chúng ta có thể dễ “chê” ông Phêrô, ở bên Chúa hằng ngày mà vẫn… nhát đảm, chưa đánh đã khai! Với bản tính chất phác, thật thà, có sao nói vậy, và lại nóng tính hơn cả Trương Phi, chẳng thế mà khi thấy Thầy bị bắt, ông liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế làm nó đứt tai (x. Mt 26:51), nên ông hùng hồn quả quyết chắc như đinh đóng cột:“Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26:33). Ấy thế mà chỉ là mấy đầy tớ gái trong đêm tối chợt nhận ra ông trong số người đi theo Chúa Giêsu thì ông đã giật thót người và “vô tư” chối Chúa đến 3 lần (x. Mt 26:69-75). Nếu là chúng ta chắc là còn tệ hơn, “giả nai” và bỏ của chạy lấy người thôi!

Thánh Phêrô “đại diện” cho chúng ta trong việc… chối Chúa. Chúa bị phụ tình. Tất nhiên Ngài đau lắm, Ngài đau không chỉ một lần mà đau hàng tỷ lần vì nhân loại hằng ngày phụ tình Ngài. Khi bằng an thì Thầy Thầy con con – có thể hy vọng được hưởng “ké” gì đó; khi Thầy bị bắt thì trò chạy mất dép, chối leo lẻo – vì quá thất vọng, bị vỡ mộng, vậy là… hết!

Trong vườn Ghết-sê-ma-ni, Chúa Giêsu đã toát mồ hôi hột vì quá run sợ và quá đau khổ nên Ngài đã phải hai lần thốt lên: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26:39), và “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi thì xin vâng ý Cha” (Mt 26:42). Nhưng Ngài chấp nhận vì tuân phục, vui nhận chứ không miễn cưỡng, không phải là không nhận cũng không được.

Nỗi đau này tiếp nỗi đau khác. Không chỉ bị phụ tình mà Ngài còn bị lợi dụng khi Giuđa nhân danh điều tốt để làm điều xấu: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy!”(Mt 26:48). Nụ hôn là biểu hiện yêu thương mà lại bị biến thành dụng cụ phản trắc. Chúa Giêsu đã biết trước: “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con” (Ga 13:18). Nhưng một lần nữa, Ngài lại bị đau khổ đến tột cùng! Chúng ta đừng vội trách ông Giuđa vì chúng ta cũng đã, đang và sẽ lợi dụng lòng nhân hậu của Chúa, dám nhân danh lòng đạo đức mà cứ tưởng mình vì Chúa, và dám nhân danh lòng tốt mà làm tổn hại người khác bằng nhiều cách.

Sau khi họ bắt trói Chúa đi, họ hành hạ và sỉ nhục Chúa Giêsu đủ cách, họ còn khạc nhổ vào mặt Ngài và đấm đánh Ngài. Có kẻ lại tát Ngài và nói: “Ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi: Ai đánh ông đó?” (Mt 26:67-68). Nếu có ở đó, chắc hẳn chúng ta cũng phải “nóng gáy” mà lầm bầm theo kiểu nói ngày nay: “Đồ đểu!”.

Tột đỉnh đau khổ, tột đỉnh nhục nhã, tột đỉnh cô đơn, vì Chúa Giêsu không còn ai dám nhận mình là người quen, có người chỉ dám đứng xa xa xem sao. Thế nên Chúa Giêsu lại thốt lên: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni – Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:45). Máu ra nhiều, Ngài kêu khát thì người ta lại nỡ lòng cho Ngài nếm giấm chua (x. Ga 19:28-29). Và thế là kết thúc bản hùng ca Liên Khúc Khổ Đau, thế là hoàn tất!

Lòng Chúa Thương Xót quá kỳ lạ, quá cao vời, quá mầu nhiệm. Ước gì mỗi người chúng ta khả dĩ cảm nhận Tình Yêu ấy như Chân phước LM Ludovico Casoria: “Tình yêu Chúa Kitô đã chạm đến trái tim tôi” (Christ’s love has wounded my heart).

Người ta thường nói: “Yêu là khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ hơn chịu lỗ”. Nhưng đó chỉ là nói… cho vui. Thực tế có nhiều người “bị lỗ” liền tìm cách hại người không yêu mình, thậm chí là giết chết người đó. Còn với Chúa thì không đùa giỡn, rất thật: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9:23). Thánh Phaolô kinh nghiệm đầy mình: “Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Cl 1:24). Yêu là phải khổ, như một quy luật tất yếu muôn thuở, không thể nói suông, bởi vì “nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài: đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6:8).

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ các vĩ nhân là chính trị gia Mohandas Karamchand Gandhi và mục sư Martin Luther King.

Mohandas Karamchand Gandhi (2.10.1869 – 30.1.1948) được dân Ấn Độ tôn vinh là thánh nhân, là người cha của dân tộc, vì ông đã hết lòng vì nhân dân đến nỗi thân xác ông ốm o gầy mòn. Lúc 15 tuổi, ông thiếu tiền nên ăn cắp chiếc đồng hồ vàng của người cha. Lương tâm ông không ngừng bị day dứt, nhưng ông không dám nói thẳng với cha mà viết vào giấy rồi đưa cho cha. Ông đứng run lẩy bẩy chờ hình phạt. Người cha xem giấy xong liền xé nát, rồi nói: “Thôi được, dù sao con cũng biết nhận lỗi”. Sau đó, người cha ôm hôn đứa con thắm thiết.

Ông là người giải hòa giữa người Hindu và Hồi giáo. Phương pháp hành động của ông là khuyến khích, phi bạo lực và chân thật – gọi là Satyagraha. Ông bị bắt nhiều lần ở Anh và Nam Phi vì hoạt động chính trị, giành độc lập cho Ấn Độ năm 1947. Nhưng ngày 30.1.1948, một người Hindu cuồng tín là Nathuram Godse đã đâm ông 3 nhát dao oan nghiệt khiến ông gục ngã. Trước khi chết, ông còn thốt lên: “Chúa ơi! Chúa ơi!”, và xin tha thứ cho người sát hại mình. Ông thật xứng đáng được người dân Ấn Độ tôn xưng là “Mahatma” (Tâm hồn Vĩ đại).

Martin Luther King (15.1.1929 – 4.4.1968), người Mỹ da đen, đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964, khi ông mới 35 tuổi. Năm 1957, ông thành lập tổ chức Southern Christian Leadership Conference (Hội nghị Lãnh đạo Kitô giáo Nam phương), lý tưởng của tổ chức này ông rút ra từ Kitô giáo, cách hoạt động được áp dụng theo kiểu của Gandhi.

Trong những năm hoạt động từ 1957–1968, ông đi nhiều nơi và viết nhiều sách báo để bảo vệ công lý. Ông hướng dẫn 250.000 biểu tình ở Washington, D.C., và hô to khẩu hiệu “Tôi có Mơ Ước” (I Have a Dream). Ông hoạt động chống kỳ thị chủng tộc nên bị bắt 20 lần và bị tấn công 4 lần, được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm 1963. Ông không chỉ là biểu tượng lãnh đạo của người Mỹ da đen mà còn là nhân vật của thế giới. Ông bị ám sát ngày 4.4.1968 tại phòng khách sạn ở Memphis, Tennessee, còn nhà ông bị bỏ bom.

Thánh linh mục Maximilien Kolbe đã bằng lòng chết thay cho một người bạn tử tù, Thánh GH Gioan-Phaolô II đã đích thân đến tận nhà tù để tha thứ cho chính kẻ đã ám sát ngài. Và còn nhiều những tâm hồn cao thượng chứa đầy tình yêu thương như vậy. Đó là những chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót– hôm qua, hôm nay, và mãi mãi…

Những con người như vậy đều có lý tưởng sống cao, đồng thời cũng có lòng yêu thương kỳ lạ, dám sống “khác người”, nhưng Đức Kitô còn “khác người” hơn nhiều – ba dụ ngôn điển hình về Lòng Thương Xót: con chiên bị lạc (Ga 15:4-7), đồng bạc bị mất (Ga 15:8-10), người cha nhân hậu (Ga 15:11-31). Họ dám xả thân vì người mình yêu vì họ khao khát yêu thương. Họ không chỉ vĩ đại mà thự sự là thánh nhân vậy. Chính Chúa Giêsu đã xác định: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13).

Lạy Thiên Chúa là Vua các vua nhưng dịu hiền, là Thẩm phán tối cao công minh nhưng nhân hậu, là người Cha yêu thương vô cùng, chúng con thật bất xứng. Vạn lạy Ngài, xin xót thương và tha thứ, “cha ơi, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa” (Ga 15:18-19). Nhưng chúng con vững tin vào Tình Chúa bao la và luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Ngài. Từ nay, “xin tạo cho chúng con tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho chúng con nên chung thuỷ và ban lại cho chúng con niềm vui được Ngài cứu độ” (Tv 51:12 & 14). Chúng con muốn trở thành lưỡi đòng đã vô tình đâm thấu Thánh Tâm Chúa, và xin cho chúng con ở trong đó mãi mãi. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Thưa cha, xin cha hãy dịu dàng, ôn tồn nhưng cũng thẳng thắn dạy dỗ và sửa sai chúng con. Thật là diễm phúc cho chúng con khi có được những người Cha hiền lành, khiêm tốn nhưng cũng cương trực như thế...

Trong những dịp lễ phong chức, khi chúc mừng các tân chức, người ta thường hay chúc các Cha mới là “Chúc cho Cha trở nên Linh mục như lòng Chúa ước mong và lòng dân mong đợi”. Mình trộm nghĩ, “trở nên Linh mục như lòng Chúa ước mong” thì cũng dễ hiểu, (dù là rất khó thực hành, mời gọi người Linh mục nỗ lực mỗi ngày) nhưng còn “như lòng dân mong đợi” thì thật là khó.
Lòng dân thì “chín người mười ý”, làm sao mà chiều cho xuể, ý là chưa kể nhiều khi sống “như lòng dân mong đợi” thì lại “không như lòng Chúa ước mong” . Tuy nhiên, mình trộm nghĩ rằng, nếu người Linh mục cứ nỗ lực mỗi ngày miệt mài sống “như lòng Chúa ước mong” thì tự nhiên cũng sẽ sống “như lòng dân mong đợi”. Cứ lo sống đẹp lòng Chúa, còn lại để Chúa lo cho.
Tuy nhiên, tìm hiểu về hình ảnh vị Linh Mục mà lòng dân mong đợi cũng là điều hữu ích.
Nhưng đâu là những điều người giáo dân mong ước nơi vị Linh mục? Mang lấy tâm tình của một người giáo dân, tôi viết một lá thư cho vị Linh Mục.
Kính thưa Cha! Trong lòng mỗi người giáo dân chúng con đều có một hình tượng về người Linh Mục rất riêng, lắm khi là đối chọi nhau nữa. Mỗi Linh mục cũng khác nhau về tính tình, sở thích, nền văn hóa... nên sẽ thật mơ hồ khi chúng con nói lên những mong ước nơi các Cha. Tuy nhiên, chúng con đều chỉ mong ước cho các Cha những điều tốt đẹp nhất hầu phục vụ cho đoàn chiên mà Chúa trao cho các cha.
Xin hãy dạy chúng con ý thức về sự linh thánh của Phụng vụ: Giữa một thế giới tục hóa như hôm nay vốn thiếu nhạy bén với những thực tại thiêng liêng, xin Cha hãy dạy chúng con về sự linh thánh của các mầu nhiệm thánh trong Phụng vụ. Linh mục hãy trở nên gương sáng cho chúng con về sự thành kính sâu xa phải có đối với Bí tích Thánh Thể. Cúi mình sâu trước Thánh Thể, tôn kính bái thờ Chúa sau khi truyền phép, tôn trọng sự thánh thiêng của tòa cáo giải, cung kính đọc các bản văn Lời Chúa... tất cả những điều đó luôn là những bài giảng hùng hồn cho người giáo dân chúng con. Chúng con biết đôi khi sự quen thuộc rất dễ dẫn đến nhàm chán, nhưng chúng con đến Nhà thờ để sống đức tin, và sự linh thánh trong Phụng Vụ sẽ giúp chúng con rất xúc động.
Xin hãy dạy chúng con khao khát Lời Chúa bằng bài giảng được đầu tư kĩ càng, súc tích, ngắn gọn và tâm tình của Cha, không phải chỉ là những kiến thức đậm chất hàn lâm hay những chuyện luyên thuyên dài dòng, nhưng là chính kinh nghiệm sống đức tin của Cha. Chúng con đến nhà thờ để tìm kiếm sự bình an mà thế gian không thể ban tặng, để nhìn lại cuộc sống mình và để sống, để tuyên xưng đức tin của mình, xin Cha hãy giúp chúng con tìm thấy ý nghĩa của đời sống đức tin qua Lời Chúa và kinh nghiệm sống đức tin của Cha. Chúng con sẽ dễ dàng nhận ra tấm lòng của Cha trong bài giảng và thao thức nên thánh của Cha, một người sống giữa đời mà không thuộc về đời, và dù có nhiều khó khăn trắc trở nhưng vẫn dạy cho người thế biết khao khát Nước Trời.
Xin cha hãy nhẹ nhàng và thông cảm cho chúng con khi chúng con đến xưng tội. Cuộc sống bôn ba vất vả với bao lo toan, là phận người yếu đuối khó lòng tránh khỏi luốc lem tội lụy, xin Cha hướng dẫn chúng con cách trở về với Chúa và sống tốt đẹp hơn, dù cho lắm khi chúng con cũng khiến Cha mất kiên nhẫn khi phải linh hướng và giải tội cho chúng con, nhưng chúng con xác tín rằng những khó nhọc ấy thật quý giá, nó sẽ là triều thiên vinh hiển Chúa đội trên đầu Cha trên Nước Trời mai sau. Cha ạ, đã có nhiều người than phiền vì bị la rầy trong Tòa Giải Tội, và có những người bỏ đạo hẳn vì một vài lời la rầy trong lúc mệt mỏi của Cha. Những điều như vậy thật là buồn và không phải là chưa từng xảy ra, xin hãy trở nên hình ảnh lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa cho trần gian, như chính Cha đã cảm nghiệm trong cuộc sống riêng tư của mình.
Xin hãy là người Cha của chúng con. Chúng con thật cảm kích khi thấy một Linh mục tốt lành, thánh thiện, thương yêu giáo dân và ân cần khi tiếp đón và giúp đỡ chúng con khi chúng con cần đến sự hướng dẫn của Cha. Xin hãy dịu dàng, ôn tồn nhưng cũng thẳng thắn dạy dỗ và sửa sai chúng con. Thật là diễm phúc cho chúng con khi có được những người Cha hiền lành, khiêm tốn nhưng cũng cương trực như thế, khác xa kiểu cách của biết bao công chức thích quát nạt hay hành sách người khác ngoài đời. Xin hãy là gương sáng cho chúng con về nhân bản, về cách đối nhân xử thế, về cách sống làm người. Đó đây có những vị Linh mục bị người giáo dân than phiền, kể cả trên mạng xã hội vì ăn nói bỗ bã, phàm tục, xưng hô thiếu mô phạm, nói năng như hàng cá hàng tôm... Thưa Cha, chúng con thật đau lòng khi thấy những điều đó. Chúng con biết rằng cái khó của người đi tu là ở chỗ làm sao “hòa đồng mà không hòa tan, vẫn giữ gìn tư cách của đời tu”, rất đơn sơ nhưng không tầm thường, rất bình dân nhưng không sa lầy. Chúng con mong ước các Cha vừa thuộc về Thiên Chúa mà không xa lạ với con người, vừa hòa nhịp với xã hội mà vẫn trung thành với đức tin. Xin hãy là mẫu gương sống tiết độ và thánh thiện để chúng con noi theo, trong cách ăn uống, cách sống, cách nói năng... Chúng con thật hạnh phúc vì có những tấm gương sáng như thế ở giữa cõi đời này vốn dĩ còn nhiều lọc lừa, bon chen, vụ lợi và giả dối.
Nếu cha không dạy chúng con, thì ai sẽ là người dạy chúng con những điều này đây?
Thưa Cha, chúng con biết sống đời tu là cả một cuộc chiến đấu và hy sinh liên lỉ. Nhân vô thập toàn, ai là con người cũng đâu thể hoàn hảo được. Sống thì có người thương người ghét. Có những người thương Cha, chia sẻ và cộng tác với Cha trong công tác mục vụ và đời sống thường ngày, nhưng cũng không thiếu những người là thánh giá của Cha phải vác. Người ta có thể chỉ trích và đả kích Cha không thương tiếc, người ta có thể chê Cha trong khi ngoài mặt vẫn nịnh hót khen ngợi Cha, người ta không thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn và mệt nhọc của đời Linh Mục. Nhưng vẫn còn có chúng con và những lời cầu nguyện của chúng con mỗi ngày dành cho Cha. Cha không thiếu những ân nhân âm thầm vẫn mỗi ngày cầu nguyện cho Cha, xin Cha tin chắc như vậy. Là hình ảnh của Chúa Giêsu Cứu Thế trên trần gian, kết cục của Cha cũng chẳng gì khác hơn là đi vào cuộc Thương Khó, vác Thánh Giá rồi chịu đóng đinh, chết với Thầy và như Thầy Chí Thánh, trước khi tiến vào vinh quang Phục Sinh. Chúng con cầu nguyện cho Cha mỗi ngày, để Cha trở nên hình ảnh sống động của Chúa Kitô, vị Linh Mục thượng phẩm đời đời, và của những vị Linh mục thánh thiện đã được Giáo Hội tôn vinh trên bàn thờ. Ước mong sao Cha trở thành Linh mục “như lòng Chúa ước mong”.
Con Chiên Nhỏ
Theo nguồn: http://giaophanvinhlong.net

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.